Hẹn Ước
Phan_39
Dương Chiêu không lên tiếng, quả thật lúc trước cô có ý làm khó anh.
Trần Minh Sinh hoàn toàn chẳng quan tâm, tiếp tục: “Thật ra cũng không xem là lừa tiền, trước đây có một lần anh đánh người ta chỉ xước miếng da…” Trần Minh Sinh cầm đôi đũa lên, sau đó mở ngón trỏ và ngón cái ra, ước lượng một khoảng cách cỡ năm sáu xăng – ti – mét: “Người đó đòi anh đền mười vạn tệ.”
Dương Chiêu: “Anh đền thật à?”
Trần Minh Sinh cười đáp: “Làm gì có.”
Dương Chiêu: “Sau đó thì sao, kết cục thế nào?”
Tay Trần Minh Sinh dừng lại trên đĩa rau, không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt dường như trầm tư trong thoáng chốc, rồi sau đó anh nhìn Dương Chiêu khẽ cười: “Không thế nào cả, chỉ vậy thôi.”
Dương Chiêu không hỏi lại, cô nhìn bàn tay đang cầm đũa, thản nhiên nhắc: “Anh đừng ăn thịt không, ăn thêm chút rau đi.”
Trần Minh Sinh gật đầu: “Ừ.”
Cơm nước xong xuôi, rửa mặt sạch sẽ đã khoảng ba giờ sáng.
Hai người nằm trên giường trong phòng ngủ, Dương Chiêu mặc áo ngủ tựa vào lồng ngực Trần Minh Sinh. Cô rất mệt và buồn ngủ, cô không muốn ngủ, nhưng mí mắt đang nặng trĩu, cứ díp cả lại.
Cô phân tán cơn buồn ngủ của mình bằng cách trò chuyện với Trần Minh Sinh.
“Anh ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Trần Minh Sinh đáp.
Dương Chiêu: “Đã trễ lắm rồi, sao không ngủ, anh không buồn ngủ ư?”
Trần Minh Sinh: “Anh không sao.”
Lồng ngực của Trần Minh Sinh thật vững chải, ấm áp tựa như một vòng xoáy nước nóng thật to lớn bao trọn lấy Dương Chiêu. Cô ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng trên người anh và cả mùi thuốc lá nồng nàn cả đời không thể rửa sạch, khiến cô chìm đắm.
Cô kể với anh: “Em đang vẽ một bức tranh.”
“Thật à?” Trần Minh Sinh hỏi: “Em vẽ gì?”
Dương Chiêu: “Không gì cả.”
Bên ngoài tiếng pháo đì đùng cuối cùng cũng đã giảm bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có âm thanh vọng tới từ góc xa khuất nhất trong thành phố.
Vào một đêm thế này, hai người nói với nhau những gì đều không quan trọng.
Quan trọng chính là quá trình nói chuyện.
Những lời đó đều không di chuyển qua não bộ mà chỉ mang tính phản xạ, hai người thong thả trò chuyện, có lẽ chờ đến khoảnh khắc mặt trời lên, chính họ cũng không nhớ mình và đối phương đã từng nói những gì.
Điều duy nhất có thể nhớ chỉ là hai người đã trò chuyện với nhau.
Trong đêm giao thừa dài lê thê, kéo cơ thể mỏi mệt, hai người ôm chặt lấy nhau.
Chờ trời sáng, họ sẽ lại chia cách.
Lảm nhảm~~~~
Ngày vui ngắn chẳng tày gang
Ngăn sông cách bể, ngỡ ngàng chia xa.
Chương 64
Dương Chiêu không hỏi khi nào anh về.
Cho dù thời gian chờ đợi có vượt xa tưởng tượng ban đầu của cô.
Trước đây anh nói, ‘chờ đến lúc em giải quyết đống công việc ngập đầu của em xong, anh sẽ về’.
Nhưng Dương Chiêu đã hoàn thành công việc từ lâu, đến khi cô đã làm xong đống công việc tiếp theo, Trần Minh Sinh vẫn bặt vô âm tín.
Đông qua, xuân cũng qua.
Dương Chiêu đã quen đợi chờ.
Hoặc có thể nói, có đôi khi cô dường như đã quên mất cô vẫn đang chờ đợi.
Bức tranh kia đã hoàn thành từ lâu, Dương Chiêu bọc kỹ lại rồi để nó vào trong ngăn tủ. Chỉ lúc nào cô tìm sách hay xem tư liệu mới có thể trông thấy bức tranh đó.
Sau đêm giao thừa, Trần Minh Sinh không quay về, cũng không có bất kỳ tin tức gì.
Thoạt đầu, Dương Chiêu trông thấy bức tranh đó, lòng cô sẽ có một áp lực vô hình dồn nén. Qua một thời gian, khi cô thấy nó sẽ thoáng chút khổ sở. Cuối cùng, đợi đến mùa hè, chờ cho hàng cây lê ven đường nở hoa rực rỡ, cô ngẫu nhiên bắt gặp bức tranh trong tủ, cõi lòng đã bình thản tĩnh lặng.
Có lẽ, tất cả mọi tình cảm đều sẽ thế này.
Lúc đầu bùng cháy, lúc giữa nồng nàn, cuối cùng quay về bình thản.
Bắt đầu vào tháng năm, Dương Chiêu không còn nghĩ tới Trần Minh Sinh nữa. Vì kỳ thi đại học của Dương Cẩm Thiên đã đến.
Những ngày còn lại trước kỳ thi đã đếm được trên đầu ngón tay.
Thành tích Dương Cẩm Thiên tăng đột ngột chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, sau đó cậu hăng say học tập đến mức Dương Chiêu phải khuyên cậu nghỉ ngơi. Cậu cố gắng như vậy là vì cậu đã tìm thấy hy vọng. Với những người không thấy mục tiêu họ sẽ không nỗ lực. Còn những ai đã nắm giữ tương lai cũng không cần phải cắm đầu chạy. Chỉ có những người còn đang trên đường, thậm chí còn vừa phát hiện ánh sáng dẫn dường, mới có thể liều chết nỗ lực.
Mấy ngày cuối, giáo viên cũng không khuyến khích các sĩ tử cố gắng học, ngược lại còn khuyên chúng phải thả lỏng tinh thần, đừng quá căng thẳng.
Trước kỳ thi đại học ba ngày, trường trung học thực nghiệm bắt đầu kỳ nghỉ.
Buổi tối ngày nghỉ đầu tiên, chủ nhiệm lớp mời phụ huynh học sinh tới tham dự một buổi họp mặt nhỏ, Dương Chiêu cũng đến.
Trong buổi họp, cô giáo Tôn chủ yếu phổ biến vấn đề điều chỉnh tâm lý cho thí sinh trong những ngày cuối, còn dặn dò cách ăn uống thuận tiện nhất, cuối cùng bảo phụ huynh không nên tạo áp lực lớn cho bọn trẻ.
Lúc cuộc họp tan, cô giáo Tôn giữ Dương Chiêu ở lại một lát. Cô nhắc nhở Dương Chiêu, tình hình của Dương Cẩm Thiên vẫn chưa ổn định, cậu còn phải nỗ lực hơn nữa, tình trạng căng như dây đàn này mãi cho đến khi thi xong môn cuối cùng mới có thể thả chùng được.
“Thành tích của Dương Cẩm Thiên đột ngột tăng vọt trong một năm nay, chỉ còn bước cuối cùng này thôi, nhất định phải xem trọng!” Đến kỳ thi đại học, sĩ tử và giáo viên đều như phát điên, mắt mở to giống hệt gà chọi: “Nếu Dương Cẩm Thiên phát huy tốt, muốn thi chín trăm tám mươi lăm trường cũng không thành vấn đề.”
Dương Chiêu không bị sự nhiệt tình của cô giáo cuốn hút, nhưng cô vẫn rất biết ơn cô giáo Tôn. “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dặn dò thằng bé.”
“Được!”
Mấy ngày nghỉ bình thản trôi qua, cuối cùng đã đến ngày thi, Dương Chiêu phát hiện, chính cô cũng căng thẳng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ở đất nước này, kỳ thi đại học với một người mà nói đều là bước đệm quan trọng nhất.
Trường thi của Dương Cẩm Thiên là trường trung học ba mươi mốt, cách nhà Dương Chiêu rất xa.
Lúc nhận được thông báo địa điểm thi, Dương Chiêu từng hỏi Dương Cẩm Thiên có muốn đến ở gần đó không, Dương Cẩm Thiên bảo không cần.
So sánh với Dương Chiêu thì Dương Cẩm Thiên hình như rất thờ ơ. Mỗi ngày cậu thức dậy lúc 6h10, đi ngủ lúc 23h30, giữa trưa còn có giấc ngủ bốn mươi phút cố định. Dương Chiêu rất hài lòng cách sinh hoạt nghỉ ngơi của cậu.
Từ trung tuần tháng năm, cô gác lại tất cả công việc, chuyên tâm đưa đón Dương Cẩm Thiên đi thi đại học.
Ngày thi, con đường trước cổng trường thi đã bị vây kín, xe không vào được. Dương Chiêu cũng giống các bậc phụ huynh khác chen chúc chờ trước cổng. Những phụ huynh khác tụ lại trò chuyện rôm rả. Dương Chiêu không quen biết họ, cô tựa vào một thân cây ven đường hút thuốc.
Lúc sáng Dương Cẩm Thiên cứ ngồi mãi trong xe Dương Chiêu, ngồi đến thời gian cuối cùng theo quy định vào trường thi cậu mới vào. Trước khi vào cậu liếc nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu khích lệ cậu cố lên.
Dương Cẩm Thiên cười nói: “Chị, cuối cùng cũng có chuyện khiến chị vui vẻ.”
Dương Chiêu sửng sốt một lát, Dương Cẩm Thiên đã đi xa. Cô cảm thấy lời Dương Cẩm Thiên hơi khó hiểu, nhưng ngẫm nghĩ có lẽ cô cũng hiểu ý cậu.
Chỉ mấy giờ ngắn ngủi, buổi sáng, buổi chiều, Dương Cẩm Thiên đã thi xong ngày đầu tiên.
Lúc rãnh rỗi ngẫm nghĩ, cô phát hiện thật ra lực học của Dương Cẩm Thiên nào phải kém cỏi gì. Cho dù Dương Chiêu không muốn thừa nhận cũng không được, Dương Cẩm Thiên rất thông minh, nhất là toán lý hóa.
Tuy tính cách Dương Cẩm Thiên hơi bốc đồng, nhưng cách tư duy của cậu rất lý tính, cực kỳ bình tĩnh và lý trí. Điều này khiến Dương Chiêu hơi bất ngờ.
Mà tiếng anh, Dương Chiêu và cha mẹ cô đều là những người đi du học về, Dương Chiêu và Dương Cẩm Thiên đã thường xuyên tiếp xúc với nó từ nhỏ, thành tích sẽ không tệ.
Chỉ duy nhất một môn Dương Cẩm Thiên không thích lắm, đó chính là ngữ văn. Dương Cẩm Thiên không thích việc nghiền ngẫm nội dung trong từng câu từng chữ, không thích những câu thơ phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí một bài văn tám trăm chữ cũng khiến cậu đau đầu.
Cho nên sau khi thi xong môn ngữ văn, Dương Chiêu quan sát kỹ sắc mặt Dương Cẩm Thiên, cuối cùng Dương Cẩm Thiên cũng không nổi nữa bèn quay đầu lại hỏi Dương Chiêu: “Chị, có gì thì chị cứ hỏi đi.”
“Hả?”
Dương Chiêu nhanh chóng dời tầm mắt: “Gì cơ?”
Dương Cẩm Thiên cười: “Có phải chị muốn hỏi em thi thế nào không?”
Dương Chiêu lắc đầu: “Không, thi xong rồi thì đừng nghĩ tới nó nữa, chuẩn bị môn tiếp theo đi.”
Giữa trưa, Dương Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên muốn ăn gì. Dương Cẩm Thiên ngẫm nghĩ đáp: “Ăn gì cũng được phải không?”
Dương Chiêu khởi động ô tô: “Đương nhiên.”
“Em muốn đi ăn đồ Nhật.” Hình như tâm tình Dương Cẩm Thiên không tệ, cậu ngồi ở hàng ghế sau nhoài người lên trước: “Được không?”
Dương Chiêu hơi bất ngờ: “Đồ Nhật?”
“Hồi trước đã đi rồi đó.” Dương Cẩm Thiên nhắc.
“Chị biết, chị vẫn nhớ mà.” Dương Chiêu nghĩ, nhà hàng kia cách chỗ này không xa không gần, nhưng… “Sao em lại muốn đến đó.”
Tuy hỏi thêm một câu nhưng cô vẫn quay xe đổi hướng, rẽ vào một ngã tư đường khác.
Dương Cẩm Thiên trả lời: “Em là thí sinh cho nên hôm nay em lớn nhất.”
Dương Chiêu cười cười: “Đúng, hôm nay em lớn nhất.”
Trong xe im lặng một lúc, Dương Chiêu lơ đãng nghiêng đầu đúng lúc trông thấy Dương Cẩm Thiên đang nhìn cô. Lúc ánh mắt cậu vừa bắt gặp ánh mắt Dương Chiêu, cậu lập tức quay đầu đi.
Dương Chiêu bình thản hỏi: “Sao vậy?”
Dương Cẩm Thiên cười lắc đầu: “Không có gì.”
Nhà hàng Nhật kia vẫn an tĩnh như thế, không quá đông khách. Dương Chiêu và Dương Cẩm Thiên tìm chỗ ngồi, Dương Chiêu hỏi cậu: “Em muốn ăn gì?”
Dương Cẩm Thiên đáp: “Gì cũng được.”
Dương Chiêu đưa menu cho cậu: “Em muốn ăn gì thì chọn đi.”
Dương Cẩm Thiên gọi hai phần sushi, một phần cá hồi và hai ly nước.
Dương Chiêu không có khẩu vị, ngược lại Dương Cẩm Thiên ăn rất ngon miệng.
Ánh đèn trong nhà hàng rất mờ như vốn dĩ. Hai người ngồi trước một quầy bar dài, khuôn mặt Dương Chiêu dưới ánh đèn quầy bar trông rất trắng, rất sạch sẽ.
Dương Cẩm Thiên ăn xong, vẫn còn dư dả thời gian mới tới môn tiếp theo.
“Em muốn đi chưa?” Dương Chiêu hỏi, “Có muốn nghỉ ngơi một lúc không?”
Dương Cẩm Thiên lắc đầu, thoạt nhìn cậu rất hăng hái: “Không cần đâu, em không mệt mà.”
Dương Chiêu gật đầu: “Vậy chờ thêm lát nữa.”
“Chị.”
Dương Cẩm Thiên lấy khăn tay chùi miệng sau đó thử đề nghị: “Chị nói chuyện với em một chút đi.”
“Ok.” Dương Chiêu đáp.
Dương Cẩm Thiên: “Chị biết không, hôm nay em không thấy căng thẳng chút nào hết.”
Dương Chiêu cười: “Ừ, năm đó lúc chị thi đại học cũng không thấy căng thẳng.”
Tay cô cầm ly thức uống lên nhưng không đưa lên miệng: “Không căng thẳng là tốt.”
Cô nói tiếp: “Không căng thẳng có nghĩa là em đã dự tính được trước.”
Cô ngẩng đầu nhìn Dương Cẩm Thiên: “Tiểu Thiên, ông trời sẽ đền đáp những người chăm chỉ, chỉ cần em nỗ lực sẽ được đền đáp.”
“Dạ.”
Dương Cẩm Thiên cúi đầu, một lát sau cậu ‘dạ’ thêm một tiếng thật nặng nề.
Cuộc thi hai ngày cuối cùng kết thúc thuận lợi.
Môn thi cuối cùng là tiếng anh, trong phòng thi có rất nhiều người đã hoàn thành bài thi trước hai mươi phút so với thời gian quy định. Dương Cẩm Thiên cũng nằm trong số đó. Cậu đã hoàn thành bài thi từ rất sớm, nhưng theo lời dặn của cô chủ nhiệm, cậu phải chờ tới phút cuối cùng mới nộp bài.
Dương Cẩm Thiên ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời xanh lam chen lẫn vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Cửa sổ hơi hé mở, gió mát bên ngoài ùa vào thổi tung rèm cửa phất phơ qua lại trước mặt Dương Cẩm Thiên. Vài cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm. Dương Cẩm Thiên nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.
Cậu bỗng nhớ tới Dương Chiêu, nhớ tới người chị gái của cậu. Chị đang chờ cậu ở ngoài.
Khóe mắt Dương Cẩm Thiên cay cay.
Dương Cẩm Thiên không thể nói rõ tầm quan trọng của Dương Chiêu với cậu. Có đôi khi cậu cảm thấy tình cảm của mình với Dương Chiêu rất nhạt nhẽo, nhưng có khi cậu lại cảm thấy cô là tất cả với cậu. Cô cho cậu niềm hy vọng, cho cậu cả tương lai.
Lúc tiếng chuông reo vang, các thí sinh đồng loạt hoan hô. Lúc đầu chỉ có vài người, sau đó lan ra một lớp, rồi đến cả tầng lầu cuối cùng đều hoan hô thật vang dội. Được tự do!
Mặc kệ thi có tốt hay không, với các sĩ tử mà nói dù chỉ trong giây phút, bọn trẻ như được trút hết mọi gánh nặng, thật sự giải phóng bản thân.
Nét mặt các giáo viên còn ở lại thu bài đều hiện lên vẻ thấu hiểu, họ cố nhịn cười, thu lại tất cả bài thi sau đó mới bảo thí sinh: “Tự do rồi, đi thôi!”
Hành lang trong phút chốc chật ních người. Dương Chiêu đứng trong một đám phụ huynh, bị chen đẩy có hơi choáng váng, nhưng cô không lùi bước. Cô cảm thấy cô phải đứng ở hàng đầu tiên.
Cô đã thấy Dương Cẩm Thiên, Dương Cẩm Thiên cũng nhanh chóng phát hiện ra cô.
Dương Cẩm Thiên mặc một chiếc áo ngắn tay sạch sẽ đứng trong đám đông. Cậu mang ba lô, tuy vẫn còn rất trẻ, rất non nớt, nhưng lại toát lên vẻ đẹp bừng bừng sức sống.
Bàn tay Dương Chiêu đang vẫy cậu bỗng khựng lại. Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Cẩm Thiên phía xa xa, bỗng có một nỗi xúc động khôn xiết.
Cậu đã biến thành ánh dương rạng rỡ, ít nhất cậu cũng đã nghe lời cô, quay về nơi cậu vốn thuộc về.
Lảm nhảm~~~~
Vậy là anh chị xa nhau đã mấy tháng. Tính ra nhóc Thiên cũng là người tinh tế đấy chứ, chỉ hơi trẻ con chút thôi.
Chúc mừng cậu nhóc đã trưởng thành, từ giờ chị Chiêu của cậu có thể chuyên tâm cho mỗi anh Sinh được rồi, cậu phản đối vô hiệu thôi :v
Chương 65
Dương Chiêu vẫn còn nhớ rõ ngày đó.
Đó là ngày công bố kết quả thi của Dương Cẩm Thiên.
Trước đó cậu đã đăng ký nguyện vọng một là Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh. Dương Chiêu nhìn cậu điền đơn dự thi, nói với cậu: “Xem ra tâm trạng không tồi nhỉ.”
“Vâng.” Dương Cẩm Thiên cười hì hì nhìn Dương Chiêu, “Chị, chị có muốn em học đại học không?”
“Đó là chuyện của em.” Dương Chiêu hững hờ.
Dương Cẩm Thiên cũng không bất ngờ với phản ứng của cô, cậu vẫn thản nhiên: “Vậy nguyện vọng một của em sẽ là trường này.”
Dương Chiêu: “Trước đó em đã tìm hiểu kỹ về trường này rồi?”
“Vâng.”
“Đã có chuyên ngành muốn học chưa”
Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu, “Em có rồi.”
Dương Chiêu hỏi: “Chuyên ngành gì vậy?”
“Công nghệ thông tin.”
Dương Chiêu nhíu mày. Chuyên ngành này thực sự khiến cô khá bất ngờ, đến nay trong nhà cô vẫn chưa có ai làm gì liên quan đến lĩnh vực này.
Cô hỏi Dương Cẩm Thiên: “Sao em lại chọn ngành này?”
Dương Cẩm Thiên nhún vai, “Chọn chơi thôi.”
“Em thích chứ?”
Dương Cẩm Thiên không trả lời ngay, một lát sau mới thấp giọng nói: “Vâng.”
Dương Chiêu nheo mắt, sờ đầu Dương Cẩm Thiên, “Thích là được.”
Dương Cẩm Thiên hình như có chút ngượng ngùng, cậu rụt cổ lại, “Ai da, nhột.”
Buổi chiều nhà trường công bố kết quả thi, Dương Chiêu dẫn Dương Cẩm Thiên đến trường.
Ở cổng trường học đã đông nghịt người, phụ huynh dẫn con em vây quanh bảng dán thông báo. Có người gọi điện thoại, có người nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Sau khi xuống xe, Dương Cẩm Thiên nói với Dương Chiêu: “Chị, em đi vào xem một chút, chị ở ngoài chờ em là được rồi.”
Dương Chiêu gật đầu, “Ừ.”
Dương Cẩm Thiên không tra điểm qua điện thoại, mà lựa chọn tự mình đến trường xem điểm. Cậu thích cách trực tiếp này.
Trước lúc Dương Cẩm Thiên chen được vào trong đám người, liếc mắt nhìn Dương Chiêu, lúc đó cậu thấy Dương Chiêu cúi đầu, hình như đang nhìn điện thoại di động.
Dương Cẩm Thiên chen ra được khỏi đám người, đứng trước bảng thông báo.
Cậu nhanh chóng phát hiện ra tên của mình, điểm hơi kém một chút so với cậu dự đoán.
Dương Cẩm Thiên cười, cậu không quá vui vẻ, đây là kết quả đã nằm trong tính toán của cậu.
Chẳng qua là cậu đang nghĩ Dương Chiêu nói rất đúng, cảm giác dự tính được trước mọi thứ thực sự rất tốt.
Dương Cẩm Thiên quay đầu gọi Dương Chiêu, cậu giơ cao cánh tay, muốn để cho Dương Chiêu thấy mình. Cậu vội vã muốn để cho Dương Chiêu biết tin tức tốt lành này đầu tiên.
Nhưng cậu từ từ phát hiện, Dương Chiêu hình như không hề nhìn cậu.
Trong đám đông, Dương Chiêu hơi cúi đầu. Dương Cẩm Thiên chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt cô, mái tóc đen đã che khuất mất đôi mắt của cô. Cậu nhận ra chị cậu đang gọi điện thoại.
Trời tháng sáu quang đãng khô ráo.
Dưới bầu trời trong xanh, Dương Cẩm Thiên đứng giữa đám người đông đúc yên lặng nhìn một bên mặt Dương Chiêu, trong lòng cậu tuôn trào một dòng cảm xúc.
Cậu nhớ tới trước đó mình đã nói với Dương Chiêu.
“Chị, rồi sẽ có chuyện khiến chị vui vẻ.”
Luôn là như vậy.
Dương Chiêu nhớ rõ ngày hôm đó, đó là ngày công bố kết quả thi của Dương Cẩm Thiên.
Đúng vào ngày hôm đó, cô nhận được điện thoại của Văn Lỗi.
Giọng nói của Văn Lỗi rất thấp, nội dung cuộc nói chuyện giữa họ cũng rất đơn giản, Văn Lỗi hỏi cô: “Là… chị dâu phải không?”
Dương Chiêu không biết số điện thoại của Văn Lỗi, nhưng cô có thể cảm nhận được.
“Cậu là Văn Lỗi.”
“Dạ phải.” Văn Lỗi ngập ngừng, “Chị dâu, chị…”
Dương Chiêu im lặng chờ cậu ta nói hết.
Nhưng Văn Lỗi dường như phân vân với nội dung trò chuyện tiếp theo, có lẽ cậu ta cho rằng khi Dương Chiêu nhận được điện thoại của cậu, sẽ vội vàng hỏi tình hình của Trần Minh Sinh. Nhưng giọng nói của Dương Chiêu rất lạnh lùng, cô thậm chí không hỏi một câu nào, điều này làm cho Văn Lỗi hơi hoảng hốt.
Đợi một lúc, Văn Lỗi không nhịn đươc nữa, cậu ta hơi sốt ruột, “Chị dâu, chị còn… chị còn quan tâm đến anh Sinh không?”
Dương Chiêu sửng sốt, cô há hốc mồm, nhưng không trả lời Văn Lỗi.
Cô cảm thấy có một số việc cô không thể nói rõ được.
“Hiện tại anh ấy thế nào?” Dương Chiêu trực tiếp mở lời.
Cuối cùng cô đã đặt câu hỏi, Văn Lỗi cắn răng nói: “Nếu chị… em nói là nếu chị không còn quan tâm anh ấy nữa, em sẽ không nói cho chị đâu, anh ấy…”
“Hiện tại anh ấy thế nào?” Dương Chiêu hỏi lại một lần nữa.
Văn Lỗi bị giọng nói thản nhiên của Dương Chiêu làm cho càng nóng nảy hơn, tiếng nói của cậu ta cũng trở nên lớn hơn. Cậu không gọi chị dâu nữa,mà nói thẳng: “Tôi hỏi chị còn quan tâm đến anh ấy không! ? Anh ấy, anh ấy vẫn… làm sao chị có thể…”
Ở giữa mùa hè ấm ấp, nhưng tay Dương Chiêu lại lạnh toát.
Nếu như là Trần Minh Sinh— Dương Chiêu nghĩ nếu như là Trần Minh Sinh, anh nhất định chỉ cần nghe cô nói câu đầu tiên thôi, anh đã có thể nghe ra sự nhớ nhung, sự lo lắng của cô.
Giữa tiếng gào thét của Văn Lỗi, Dương Chiêu cúi đầu khẽ nói: “Tôi quan tâm anh ấy, cậu đừng gấp gáp, nói cho tôi biết anh ấy làm sao?”
Trần Minh Sinh đang ở bệnh viện.
Văn Lỗi mở đầu khá vòng vèo, nhưng khi nói nội dung chính lại vô cùng ngắn gọn rõ ràng.
“Anh ấy đang ở bệnh viện, nếu chị muốn, có thể… có thể đến đó thăm anh ấy.”
Dương Chiêu cố gắng khống chế giọng nói của mình, cô hỏi lại: “Bệnh viện ư, anh ấy bị thương?”
Văn Lỗi dừng lại một lúc, sau đó cậu ta bỗng nhiên thấp giọng, có chút gấp rút nói: “Hiện tại, tình hình của anh ấy không được tốt, anh ấy không muốn cho chị biết, nhưng…”
“Tôi biết rồi.” Dương Chiêu không để cho cậu ta nhiều lời, “Cậu nói cho tôi biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào.”
Dương Cẩm Thiên chưa kịp nói ra tin tức của mình, cậu biết chuyện khác đã chiếm giữ lòng Dương Chiêu.
Ngay ngày hôm đó, Dương Chiêu về nhà sắp xếp một vali, Dương Cẩm Thiên đứng ở bên cạnh nhìn cô. Cậu hỏi cô: “Chị muốn đi đâu?”
Dương Chiêu chỉ nói, “Chị phải ra ngoài một chuyến.”
Dương Cẩm Thiên im lặng trở về phòng, chờ lúc cậu trở lại lần nữa, đã mang theo một cái vali khác đặt trước mặt Dương Chiêu.
Dương Chiêu nhìn vali màu trắng đó, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Dương Cẩm Thiên.
“Em đi theo chị.” Dương Cẩm Thiên nói, sau đó thay đổi một câu cho hợp lý hơn, “Em đi cùng với chị.”
Cậu chỉ sửa lại một chút, nhưng lúc nói xong câu đó, trong lòng cậu và Dương Chiêu đồng thời cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ.
Dương Cẩm Thiên đã trưởng thành rồi. Trước đó cậu vẫn luôn đứng sau Dương Chiêu, khuất phục theo lời cô, nghe cô dạy bảo, đi theo cô.
Tuy nhiên hiện tại, cậu đã dần tiến thêm từng bước, dừng lại bên cạnh Dương Chiêu rồi.
Nhưng cậu cảm thấy không phải là cậu đuổi theo, nhịp bước của cậu vẫn rất bình thường, là Dương Chiêu— là chị cậu đã ngừng bước.
Dương Cẩm Thiên hiểu rõ, chị cậu dừng lại là vì chờ ai.
Dương Chiêu thản nhiên nói: “Không cần.”
Dương Cẩm Thiên kiên quyết: “Chị không cho em cũng sẽ đi theo.”
Dương Chiêu nhíu mày, Dương Cẩm Thiên khẳng định: “Em đã hơn mười tám rồi, em đã trưởng thành. Hơn nữa…” Dương Cẩm Thiên nhún vai, khẽ thả lỏng, “Em có tiền.”
Thành tích thi vào đại học của cậu khá tốt khiến cho cậu cuối cùng đã có thể ngẩng đầu trước mặt cha mẹ Dương Chiêu, cha Dương Chiêu cho cậu một khoản tiền, để cậu đi du lịch hè.
Dương Cẩm Thiên vốn muốn đi Ai Cập, nhưng hiện tại cậu đã thay đổi chủ ý.
“Em nhất định sẽ theo chị.”
‘Bởi vì chị không biết sắc mặt chị lúc này tái nhợt đến mức nào’, Dương Cẩm Thiên yên lặng suy nghĩ.
Cuối cùng Dương Chiêu cũng không để ý tới cậu nữa, nhưng ngày hôm sau, cô đã mua hai vé máy bay.
Dương Chiêu dùng cách thức nhanh nhất chạy đến Côn Minh. Cô bắt một chiếc xe, trong vòng hai tiếng sau khi xuống máy bay cô đã tìm xong khách sạn, sắp xếp xong tất cả mọi thứ.
Nhưng khi cô thực sự phải đến bệnh viện, bước chân của cô lại chậm lại.
Dương Cẩm Thiên đã đoán ra cô muốn làm gì.
Cậu nói với Dương Chiêu: “Bây giờ chị muốn đi gặp anh ta ư?”
Dương Chiêu ngồi ở trên giường khách sạn, cô ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt.
“Đúng không?” Dương Cẩm Thiên khẳng định, “Gã tài xế kia.”
Dương Chiêu chấn chỉnh: “Anh ấy là Trần Minh Sinh.”
“Chị muốn đi gặp anh ta?”
Dương Chiêu: “Đúng vậy.”
“Vậy đi thôi.”
Dương Chiêu ngẩng đầu, Dương Cẩm Thiên nói: “Anh ta ngã bệnh hay là lại bị thương?”
Dương Chiêu: “Em ở lại đây.”
Dương Cẩm Thiên nhất quyết: “Em đến bệnh viện cùng chị, em sẽ chờ chị ở bệnh viện. Chị yên tâm, em sẽ không quấy rầy chị đâu.”
Dương Chiêu đến bệnh viện vào buổi chiều, đến nơi cô gọi điện thoại cho Văn Lỗi, cậu ta nhanh chóng tìm được cô.
Đã một năm rồi nhưng cậu ta vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác là vẻ mặt không nhẹ nhõm như lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ta khẽ cau mày đi tới trước mặt Dương Chiêu, vẫn rất lịch sự chào hỏi cô.
“Chị dâu, chị đến rồi à.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian